Hán Thuận Đế (
chữ Hán: 漢順帝;
115 -
20 tháng 9,
144), húy
Lưu Bảo (劉保), là vị
Hoàng đế thứ tám của
nhà Đông Hán, và cũng là hoàng đế thứ 23 của nhà Hán trong
lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm
125 đến năm
144, tổng 19 năm.Thời đại của Hán Thuận Đế trị vì là mầm móng của
ngoại thích và
hoạn quan đảng tranh, là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Đông Hán về sau. Khi cha ông
Hán An Đế băng hà, Hoàng hậu
Diêm Cơ muốn nắm đại quyền, không lập ông lên, con trai duy nhất của An Đế, mà lập người tông thất là Bắc Hương hầu
Lưu Ý. Để đoạt lại hoàng vị, Thuận Đế đã phải dựa vào đại hoạn quan
Tôn Trình (孙程) và phe cánh của ông ta.Khi phục vị rồi, Hán Thuận Đế trọng thưởng cho phe cánh hoạn quan, lại dụng ngoại thích của vợ là Hoàng hậu
Lương Nạp, tạo nên phe cánh hoạn quan và ngoại thích trong triều. Triều đại của Thuận Đế kéo dài một khoảng thời gian tranh đấu giữa các đảng phái, khiến chính sự Đông Hán càng thêm suy vi. Sau khi Hán Thuận Đế băng hà, ông đã để lại chuỗi bi kịch về sau cho Đông Hán diễn biến tiếp bởi hai đời
Hán Hoàn Đế và
Hán Linh Đế.